- Em đã nằm viện được hai tuần rồi – Thầy Đông mỉm cười.
Hai tuần ? Mới có hai tuần thôi sao?
Vậy mà Diệc Nhi cứ ngỡ mấy năm đã trôi qua !
- Em kiên cường lắm , Diệc Nhi !
- Diệc Nhi tỉ tỉ ! Các bác sĩ mới đầu còn nói tỉ sẽ không trụ được … Không ngờ… Diệc Nhi tỉ tỉ thật là xuất sắc – Nhan Cúc, một đứa bé ở võ quán từ lâu đã hâm mộ Diệc Nhi cảm động ôm lấy thân hình gầy yếu của cô , mắt rưng rưng nước.
Diệc Nhi vui vẻ vỗ vỗ vai nó .
- Ngoan nào ! Tiểu Cúc … Tỉ sẽ không rời xa em nữa đâu .
Không rời xa nữa đâu !
Thầy Đông kéo tay Nhan Cúc đi nhưng nó cứ bám rịn lấy Diệc Nhi làm đoàn võ ai cũng phá lên cười . Thạch Hãn sư huynh còn dặn cô nhớ giữ gìn sức khỏe để bình phục còn tiếp tục đi học .
- Thầy Đông vất vả lắm mới xin cho muội được vào một trường Trung học lớn đó !
- Thực ra cũng không khó lắm vì bạn cũ của thầy làm Hiệu trưởng trường đó … – Thầy Đông gãi đầu cười hì hì .
- Thầy Đông…
Diệc Nhi cũng cảm động đến trào nước mắt . Thầy Đông tốt với cô như vậy , thương yêu cô như vậy , sau này nhất định cô học thật giỏi để báo đáp thầy ! Diệc Nhi cắn môi .
…
Thế tử của Phúc Minh và Đằng Mộc ngồi trên ghế dát vàng . Mặt lạnh lùng giống hệt Kỷ Cung – bạn của cha nó khi trước . Phúc MInh nhìn vợ đầy nghi ngờ. Từ hồi đứa trẻ sinh ra đến giờ , chàng không biết nó là con chàng hay là con cái thằng cha mặt lúc nào cũng lạnh băng , lời nói thì hà tiện ,còn thiếu cả chủ vị Kỷ Cung ấy nữa!
Thế tử Kỷ Diệc này mới ba tuổi mà cứ như 23 . Cái gì hỏi nó nó cũng biết , lại còn trả lời hết sức rõ ràng,rành mạch . Hôm nay là ngày nó nhận chức Thế tử của Phúc thân vương mà nó đã biết dậy từ sớm , để a hoàn chải tóc rồi ngồi trên ghế vàng như người lớn .Có rất nhiều quý tộc trong kinh thành cũng đến chúc tụng .
Đức phi rất tự hào về đứa cháu nội ngoan và tài giỏi này . Bà ngồi nói không ngớt về nó với các phu nhân phúc tấn khác khiến họ lo lắng rằng tương lai sau này con cháu của họ sẽ thua xa đứa trẻ kia …
Lễ nhậm chức bắt đầu . Cùng với thánh chỉ sắc phong của Hoàng thượng là vô số vàng bạc châu báu kèm theo . Đứa trẻ chẳng tỏ ra hào hứng mấy trước đống tặng phẩm ấy . Nó chỉ liếc qua quả cầu pha lê sáng lóa ở giữa đống ấy rồi lại ngay ngắn ngồi tiếp chỉ . Đức phi lại được thể tự hào vỗ ngực .
Kết thúc buổi lễ , Tiểu Thế tử cầm quả cầu pha lê đi tới giếng nước. Như có một mệnh lệnh thúc giục , cậu nhanh chóng thả quả cầu xuồng dòng nước mát của giếng sâu.
Thật là một việc kì lạ !
***
Hôm nay là ngày Diệc Nhi đi học .
Cô mặc đồng phục với chiếc sơ mi trắng toát và váy kẻ rất đáng yêu .
Lớp hôm nay có hai học sinh mới !
Một là Diệc Nhi và hai là nam sinh nào đó mới chuyển đến vùng này .
Diệc Nhi được xếp ngồi ở dãy ba. Giờ giải lao , cô cắm headphone và giở cuốn tiểu thuyết Xuân Hoa tỉ tỉ ở Võ quán vừa cho mượn hôm qua.
Cậu nam sinh kia đến muộn hơn cô hai tiết ! TIết Toán thứ ba , cậu mới bước vào lớp . Lập tức , mọi ánh mắt của các cô gái đổ dồn về phía cậu . Ai cũng tranh giành muốn cậu ngồi cạnh mình .
Nhưng cậu chỉ dừng lại trước một người con gái có mái tóc đen xõa tung thơm ngát . Làn da trắng bóc và hàng mi dài cong vút đang chăm chú đọc tiểu thuyết ở dãy thứ ba.
KẾT THÚC (5)
Diệc Nhi ngước lên nhìn người bạn mới…
Rồi bàng hoàng nhìn lần nữa…
Phải rồi , người mà cô luôn nhớ tới trong mỗi giấc ngủ , trong mỗi sớm thức dậy … Là chàng … Chàng đã tới với cô ! Và sẽ đi cùng cô mãi mãi trong chặng đường dài phía trước . Khoảnh khắc này , cô chẳng biết nói gì hơn .
- Em gặp lại anh ! Đây quả là định mệnh !
Chàng trai gật nhẹ đầu .
Đúng ! Đây quả là định mệnh …
“ĐỊnh mệnh cho em gặp anh…
ĐInh mệnh cho anh gặp em…
Định mệnh cho ta gặp lại nhau ! ”
_Hết _
LỜI NGỎ
Sau khi viết xong mỗi một câu chuyện , tôi thường rất thích đọc lại nó !
Mỗi khi đọc lại truyện mình viết ra , tôi thường đặt mình vào vị trí đọc giả chứ không phải là tác giả . Tôi muốn kiểm tra xem , chỗ này đã được chưa? Chỗ kia có ngắn quá không ? Chỗ nào cảm thấy chưa được thì ra sức chỉnh sửa. Chỗ nào cảm thấy quá ngắn thì đành cố gắng nặn thêm cho nó vài chữ nữa. Nhưng nói chung tôi là người yêu văn học xúc tích và cô đọng . Viết dài chưa chắc đã là viết hay ! Cầm một quyển tiểu thuyết quá dày đôi khi tôi hơi ngại đọc . VÌ vậy , câu chữ phải nên “đắt “một chút ! ^^
Tôi là tác giả . Bản thân tôi hiểu , tôi đang nắm trong tay số phận , quyền sinh quyền sát của mỗi nhân vật trong câu chuyện của mình . Nhưng đương nhiên tôi cũng không vô lí tới độ người xấu xa , ác độc sẽ sống hạnh phúc và ngược lại , người tốt phải chết thảm . Mặc dù cuộc sống đôi lúc nó là như thế !
Ở ” Lạc về thời xưa ” , Diệc Nhi chết nhưng cô không thật sự chết . Trái tim cô , linh hồn cô vốn dĩ đã không thuộc về thế giới của xã hội cổ đại , vì vậy , cô cần phải trở về thôi ! Trở về võ quán , nơi những người yêu thương , quan tâm cô vẫn đang chờ đón cô . Còn Kỷ Cung . Chàng tiên nhân si tình đẹp đẽ ấy ắt cũng nên phá bỏ lời nguyền mà đi cùng Diệc Nhi – nữ tử chàng yêu sâu nặng . Những người bạn tốt họ để lại ở thế giới cổ đại đương nhiên vẫn sống tốt và luôn nhớ về họ . Dù xa nhau cả vài trăm thế kỉ nhưng điều đó không thể xóa nhòa tình bạn thiêng liêng đó ( các bạn sẽ thấy ở ngoại truyện ) . Một kết thúc khá là tốt đẹp , vẹn toàn . ^^
Cuối cùng , tôi mong đọc giả hãy đón nhận tác phẩm đầu tay này của tôi ! Trong thời gian tới , tôi cũng sẽ ra mắt các bạn thêm một số tác phẩm khác . Nhưng các bạn đừng hỏi tại sao truyện của tôi đều ngắn thế nhé ! Một năm tròn mà viết được có 57 trang thì đúng là hơi…
Và xin lỗi vì đã bắt các bạn chờ lâu ^^
Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm ! :
Có bạn đã nói ” Baoh full mới đọc ”
Vậy tôi cũng sẽ ” Baoh full mới post ” ^^
Tết sắp trôi qua ! Sang năm mới , nhiều dự án mới ! Chúc các đọc giả đáng yêu của tôi sang năm mới luôn vui vẻ . ^^